( Chia sẻ lên Facebook? ) [ 1 bài viết ] • Trang 1 trên 1

[size=125] Có người từng nói: “ [b]Thế giới không có phụ nữ sẽ nhạt nhẽo buồn tẻ như một vở kịch không có xung đột, như một chiếc bánh không có nhân, như một giai thoại không có chất dí dỏm[/b]



Vâng, thật đúng như vậy! “ Nếu trái đất chỉ có đàn ông” thì “ hạnh phúc chẳng bao giờ có được”. Trong mỗi chúng ta khi sinh ra ai cũng có những người phụ nữ rất đáng quý. Đó là người bà, người mẹ tần tảo sớm hôm, “một nắng hai sương”, hết lòng, hết sức vì gia đình. Người đã đặt nền móng, những viên gạch đầu tiên trong cuộc đời mỗi con người; nhẹ nâng những bước đi chập chững đầu tiên của con trẻ. Người đã nuôi dạy, bảo ban từ lời ăn, tiếng nói, những việc nhỏ nhất. Người đã gieo mầm vào những đứa con bao ước mơ, niềm tin và hy vọng. Người đã thổi vào tâm hồn của mỗi chúng ta niềm tự hào, sự biết ơn sinh thành về công cha nghĩa mẹ.



Ở thời đại nào cũng vậy, vẻ đẹp của người phụ nữ luôn là một hằng số bí ẩn, lưu thức ngàn đời. Đó là sự nhẫn nại, cam chịu, là sự thuỷ chung son sắt. Cuộc đời họ bên cạnh hạnh phúc là một chuỗi những đau khổ, là sự hy sinh thầm lặng vì chồng vì con. Từ trong đau khổ bất hạnh tâm hồn người phụ nữ vẫn sáng lên lấp lánh. Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ đã phải chịu cái tủi nhục, tần tảo sớm khuya mà không được coi trọng nâng niu. Chính xã hội ấy đã chà đạp lên nhân phẩm người phụ nữ, họ không có quyền quyết định cuộc sống, quyền hạnh phúc. Nguyễn Du từng nói:



“ Đau đớn thay phận đàn bà



Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”



Cái xã hội ấy đã kìm hãm người phụ nữ, đã cướp đi những gì tốt đẹp nhất mà tạo hoá dành cho họ - nhan sắc và tài năng. Trong kháng chiến phụ nữ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Những Bà Trưng, Bà Triệu, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai… và còn những người phụ nữ Việt Nam – Những con người “ Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, Những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh vì nước, vì quê hương. Ngày nay người phụ nữ vẫn nêu cao phẩm chất, truyền thống hào hùng của mình. Người phụ nữ Việt Nam vừa đảm đang việc gia đình, vừa gánh vác những trọng trách xã hội. Nhưng họ vẫn sẵn sàng cống hiến tài năng của mình góp phần xây dựng Tổ Quốc.



Trong mỗi chúng ta đều gắn liền với hình ảnh của hai người phụ nữ – đó là người mẹ hiền thân thương mang nặng đẻ đau “ chín tháng mười ngày” và người mẹ hiền thứ hai dạy cho ta bao kiến thức, cho ta bao lời khuyên – cô giáo của tôi. Đối với mẹ ta mang ơn sinh thành, tình mẹ dành cho ta mênh mông hơn biển, sâu hơn sông nước. Mẹ - tiếng gọi thân thương ấy mỗi lần cất lên làm con nhớ về những chuỗi ngày vất vả, lam lũ của mẹ: con mở mắt chào đời, tự thuở nào mẹ đã là ca dao, à ơi theo tiếng võng sớm hôm để nuôi dưỡng con bước vào đời. Con lớn lên một chút, mẹ đồng nghĩa với cổ tích, hoá thân vào ông Bụt, bà Tiên trong giấc mơ con vành vạch theo những điều hay, lẽ phải ở đời. Con lớn lên cho bóng hình mẹ nhỏ lại, nhấp nhô cùng ngọn sóng, khúc khuỷu theo ngọn núi cao, chạy dài ra biển lớn, những nẻo lo toan hằn lên vầng trán mẹ cho gương mặt con rạng rỡ với đời. Mẹ là niềm tin vưng chắc của con, là bến bờ bình yên ấm áp để con tìm về, là động lực giúp con bước tiếp sau mỗi lần vấp ngã “chỉ có mẹ là ánh sáng diệu kì. Chỉ có mẹ giúp đời con vững chắc”. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này!



Người thứ hai trong cuộc đời mà mỗi chúng ta cần khắc ghi là hình ảnh của tà áo dài thướt tha bên trang giáo án chưa thấm mực – những thế hệ vun đắp tài năng trẻ. Cảm ơn cô đã dạy cho em biết đứng lên khi vấp ngã, biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau. Cô cũng đã dạy cho em biết thế nào là cuộc sống…biết yêu gia đình và yêu quê hương…hành trang tri thức cô truyền cho em là động lực cho em bước tiếp trên chặng đường đầy cam go, thử thách. Cảm ơn những lời dạy bảo tận tình, những rầy la nghiêm khắc của cô để cánh chim non nớt này vững tin bay vào tương lai. Cảm ơn cô thật nhiều!



Đó chỉ là một trong số nhưng người phụ nữ Việt Nam “ trung trinh tiết hạnh. Trang điểm cuộc đời muôn cánh hoa thơm. Ra ngoài giúp nước, giúp non. Về nhà tận tuỵ chồng con một lòng” Bên cạnh những bề bộn, xô bồ của cuộc sống, có một thứ ánh sáng còn trong sáng, hiền dịu hơn cả ánh sáng của trăng rằm, chính là phụ nữ – đó là tình mẫu tử của ánh sáng diệu kì, là lòng chung thuỷ son sắc của những con người đảm đang… Nhân ngày 8 – 3 ngày của một nửa thế giới xin chúc tất cả phụ nữ trên thế giói mãi mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm ngát trong vườn hoa ngát hương.[/size]







[right]Tác giả: Trịnh Thị Ngần - học sinh 12a4 THPT Phạm Công Bình -*-[/right]

--------------------

Gửi bởi: namnguyenft
Vào lúc: T.Năm Tháng 6 12, 2014 10:15 am


Chia sẻ lên Facebook?


Diễn đàn học sinh Trường THPT Phạm Công Bình
Điện thoại: 02403 876 226 - Email: information.pcb@gmail.com - Website: http://phamcongbinh.net
Địa chỉ: xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB
site stats Đếm Web